DMCA.com Protection Status
Anh đi, anh nhé? :) 1 2 (14) 21.7.201118 bình luận188 lượt xem Nắng Sài Gòn tràn ngập, em thích cái nắng Sài Gòn, chói chang nhưng không bỏng rát. Em thích cái cảm giác được sưởi ấm khi đi trên những còn đường đông đúc người. Mọi người tấp nập đi lại bận bịu với những công việc của họ hằng ngày. Em thích cái cảm giác được ôm bởi những tia nắng nhẹ nhàng và đầy sức hút. Nhưng em thấy họ bịt mặt và bao tay khắp người cơ, vì sao thế? Em cũng vẫn rất thích khi những chiếc lá mùa thu rơi trên phố Sài Gòn, giống như cảm giác mọi chuyện đã kết thúc và những cành cây lại chuẩn bị cho một điều gì đó mới lạ sắp xảy ra. Em biết rằng ánh nắng vẫn chiếu cho dù có chuyện gì xảy ra, thì nơi đây vẫn là nơi đây. Nắng Sài Gòn vẫn đẹp và tung tăng nhảy múa, họ vẫn chạy xe trên đường, vẫn cười và nói. Và cho dù nơi đây, em không còn anh bên em. Anh từng nói với em rằng anh không thích Sài Gòn vì ở đây quá đông đúc và ồn ào cũng như quá phức tạp để sống. Anh từng nói với em rằng anh chưa bao giờ muốn ở Sài Gòn và cũng không phải sự lựa chọn của anh khi sống ở đây. Anh luôn nói nếu anh có cơ hội anh muốn đến một nơi nào thật xa. Em không biết nơi anh nói đó là nơi nào, nhưng em luôn nghĩ rằng anh đi đến đâu, phương trời nào, em cũng sẽ đến và ở bên anh. Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nếu em không còn anh bên cạnh. Có một lần em đã khóc vì lo cho anh thậm chí không biết đâu là nước mưa và nước mắt khi em không thể gọi điện thoại cho anh, khi mà chỉ có cô nhân viên tổng đài nói từ số máy của anh. Tim em đã đập mạnh, mạnh đến nỗi có thể nhảy vồ ra ngoài lồng ngực. Em sẽ làm gì nếu em không bao giờ gọi được anh nữa? Khi anh đứng trước em lúc ấy, em tin rằng anh đã thấy một con bé con mặt mày hốc hác và ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, đó là lý do anh cười khi thấy em đúng không? Em nhìn ngớ ngẩn lắm, em biết chứ. Nhưng vì anh đã đến bên em khi em gọi anh, em chợt cười thầm. Em biết rằng anh sẽ luôn luôn đến với em khi em cần anh nhất. Em rất thích nhìn anh khi anh cười. Mỗi khi anh cười, những tia nắng ngoài kia lại nhảy múa và gió thổi những chiếc lá lên cao cứ như thể một điều kỳ diệu gì đó vừa xảy ra. Anh nói nụ cười của anh chỉ dành cho em, em rất tự hào về điều đó. Em sẽ không bao giờ để đánh mất nụ cười của anh. Em thích màu trắng lắm vì nó rất thuần khiết như màu đầm cưới. Em nhớ lần ấy em cùng anh dạo phố và em đã đứng sững lại vì vẻ đẹp của chiếc đầm cưới trong tủ kính. Những chiếc ren áo kia thật đẹp làm sao, nó cùng với cổ tròn làm bật nên vẻ đẹp thanh tao và trang nhã của chiếc đầm. Em thấy những cô gái trong tiệm áo cưới ấy thật hạnh phúc, họ cùng với người họ yêu, em chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Rồi em nhìn anh và cười nghĩ rằng, một ngày nào đó em và anh sẽ là những người đấy. Em sẽ mặc chiếc áo này và đứng cạnh anh, em sẽ mãi là công chúa của anh và anh sẽ mãi là bạch mã hoàng từ của em. Anh nói em phải luôn mạnh mẽ vì bản thân em và vì anh. Em biết sức của bản thân em, em có những lúc mềm yếu và nhỏ bé lắm. Em sợ những lúc bị quật ngã và không thể đứng dậy được nữa, nhưng em luôn biết anh ở cạnh em và anh là người duy nhất có thể kéo em đứng trở lại, và em tin anh. Anh giúp em trở thành con người mạnh mẽ hơn ai cả, anh là người đẩy em lên từ dưới thung lũng đen tối kia. Đối với em, anh như một vị thánh sống. Em rất thích nhìn anh lúc ngủ, thật yên bình làm sao! Anh giống như một người cần được che chở khi a ngủ. Em thích mỗi sáng thức dậy anh vuốt tóc em và hôn lên trán em. Em cảm thấy như em là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Và ở giữa đám đông, em chỉ thấy anh, một mình anh mà thôi, không phải vì anh nổi bật mà là vì anh là của em. Những ngày anh nằm trên giường và ngủ nhiều thật nhiều, em đã nhìn anh suốt khoảng thời gian ấy. Có lẽ vì anh mệt. Em biết rằng công việc và gia đình đã là gánh nặng cho anh, em không muốn em cũng là một trong những vấn đề của anh. Khi anh thức dậy, em sẽ vẫn luôn cười và ở bên anh. Anh xoa đầu em và sờ hai má em làm cả mặt em nóng lên vì xấu hổ. Thậm chí những lúc đó anh vẫn có thể làm em bối rối. Và khi em thật sự lo khi anh đã ngủ rất nhiều và dài, lo có thể anh bị đói và thiếu nước. Anh dặn em phải đánh thức anh dậy mỗi ngày và nấu đồ ăn cho anh ăn. Em rất vui khi được làm đồ ăn cho anh ăn. Em biết anh thích ăn những gì và niềm hạnh phúc nhất của người con gái là vào bếp nấu đồ ăn đấy anh à. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội có được cảm giác ấy. Cho đến một ngày như mọi ngày, em đã không thể đánh thức được anh dậy nữa. Anh à, anh phải thức dậy để hôn trán em và bắt đầu một ngày mới chứ anh. Em biết anh mệt nhưng anh không thể nằm thế này mãi được. Anh à... Và rồi em nhận ra anh đã không ngủ. Anh đã đi về một nơi nào đấy, nơi mà anh nói ấy. Nơi ấy không phức tạp và đông đúc như Sài Gòn. Nơi ấy cũng không ồn ào. Anh này, em giận anh rồi đấy! Vì sao anh đi anh không bảo em biết? Em đã nói em sẽ đi với anh cơ mà. Em biết anh giận em chuyện gì đấy rồi, em gọi anh mãi sao anh không đến bên em. Em không dỗi anh nữa cơ mà... anh ơi, anh cười lên đi, sao em không thấy anh cười? Anh mà không cười lên em sẽ không mặc áo cưới đứng cạnh anh đâu, ngốc à! Anh xoa đầu em à? Em biết rồi, em mạnh mẽ hơn ai hết mà, à thế em sẽ chờ anh về cho dù có gì xảy ra. Này đừng hôn em chứ, anh đừng làm em ngại nào... À anh đi nhé, cho dù anh có ở đâu thì anh vẫn mãi là của em. Không phải nước mắt đâu anh à, chỉ là nước từ trên trời thôi. Anh đừng lo! Anh đi, anh nhé? ***
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1494
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

80s toys - Atari. I still have